Hội trại truyền thống "Về nguồn Côn Đảo"

     HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG “VỀ NGUỒN CÔN ĐẢO” 

     Hướng đến những hoạt động chào mừng 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và chào mừng đại hội Đảng bộ Công ty Công Viên Cây Xanh lần thứ 14, Đoàn thanh niên Công ty chúng tôi đã có một chuyến tham quan, học tập đầy ý nghĩa tại Côn Đảo, mảnh đất thiêng liêng, trường học chính trị của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước

     Ngày 08.04.2010.

     10h sáng, đoàn về nguồn khởi hành từ  Sài Gòn  đến cảng Cát Lở - Vũng Tàu, lên con tàu Côn Đảo 10 lướt sóng đến hòn đảo đầy huyền thoại: Côn Đảo - “Địa ngục trần gian”, tàu Côn Đảo 10 khá bình dân, hơn 5 giờ chiều con tàu bắt đầu xuất phát rời cảng đưa đoàn về nguồn của chúng tôi rời xa thế giới thành thị, lênh đênh vào thế giới chỉ có trời và biển. Sau một đêm dài đăng đẵng với những cơn say sóng nên không cần chờ đến hồi chuông báo thức của tàu, mọi người đã thức giấc lên boong ngắm bình minh hít thở không khí trong lành mát mẻ sau hơn 10 giờ đồng hồ gò bó và ngột ngạt trong các khoang tàu. Đúng 6h sáng tàu cập cảng Bến Đầm.

     Ngày 09.04.2010

     Anh hướng dẫn viên đón đoàn chúng tôi với nét mặt vui vẻ và thân thiện, đoạn đường vào trung tâm thị trấn khoảng chừng 12 cây số, bên phải là biển xanh bát ngát, bên trái là rừng nguyên sinh trùng điệp. Đường vắng, xe bon bon chạy, không khí trong lành cùng với tiếng sóng biển rì rào khiến cả đoàn dường như quên hết mệt mỏi, thay vào đó chỉ còn thấy tiếng nói cười và những lời khen tặng dành cho cảnh đẹp nơi đây.
Cả đoàn háo hức theo chân anh hướng dẫn viên du lịch bắt đầu cuộc “hành trình” quay lại với lịch sử cách đây mấy chục năm.
Năm 1862, thực dân Pháp đã xây dựng Côn Đảo thành nơi giam giữ tù chính trị. Và từ đấy tồn tại 113 năm địa ngục giữa chốn trần gian. Côn Đảo đẹp như một “chuỗi ngọc” với 16 hòn đảo - tổng diện tích tự nhiên 76,71 km2. Sau giải phóng, nơi đây được gọi là quận Côn Đảo và trở thành đặc khu Côn Đảo - Vũng Tàu. Đến năm 1991 được chính thức đổi thành huyện Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, Côn Đảo vẫn là huyện duy nhất của VN không có đơn vị hành chính cấp phường, xã mà được chia thành 9 khu dân cư với gần 6.000 người dân sinh sống.

     Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là Nhà Chúa Đảo, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đây là nơi thực hiện sự cai trị hà khắc của 53 đời Chúa đảo, trong đó có 39 đời Chúa đảo người Pháp và 14 đời Chúa đảo người Việt. Hiện nay nơi đây là Nhà trưng bày di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. Những bức ảnh, những hiện vật ở đây tái hiện lại một phần sự áp bức, tra tấn dã man mà các chiến sĩ cộng sản phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm tại đây.

     Sau khi rời nhà Chúa đảo, chúng tôi được đi tham quan hệ thống nhà tù của thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Ở bên ngoài, nắng chói chang, nhưng trong khu trại giam, tất cả, kể cả thời gian dường như ngưng đọng lại, tất cả toát lên một vẻ tăm tối và âm u mà những ai yếu bóng vía chắc chắn không khỏi ớn lạnh, đoàn chúng tôi thắp những nén nhang sưởi ấm những vong hồn đã yên nghỉ nơi đây.
Tôi thật sự xúc động và bồi hồi khi đứng trước xà lim đã từng giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong, trước dãy xà lim mà Bác Tôn Đức Thắng đã bị giam cầm suốt hơn chục năm trời, khi tận mắt được nhìn thấy nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng, trong đó có những tên tuổi mãi gắn với lịch sử của Đảng ta, của cách mạng Việt Nam. Những phòng giam tập thể với cùm sắt, dây kẽm gai đến những xà lim đá ngột ngạt cho những tử tù…tất cả đều hằn lên những tang thương mà Đế quốc thực dân đã gây ra khiến cho chúng tôi phải tự hỏi, điều gì đã giúp các anh, các chị chịu đựng được, vượt qua được …

     Gần trưa đoàn chúng tôi đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hơn hai vạn tù nhân đã nằm xuống nơi này. Chúng tôi thật xúc động khi được tận mắt nhìn thấy, nơi đây có hàng ngàn ngôi mộ chỉ đơn giản có một tấm bia đỏ gắn ngôi sao vàng năm cánh, bởi vì các anh mất mà giờ đây không thể tìm được tên tuổi để trả lại cho các anh. Chúng tôi đến viếng mộ cụ Lê Hồng Phong, cụ Nguyễn An Ninh, nơi chúng tôi dừng chân lâu nhất ở Nghĩa trang là ngôi mộ chị Võ Thị Sáu - nữ anh hùng hy sinh khi tuổi đời còn mười tám đôi mươi. Chúng tôi đã nghe về sự hy sinh của chị nhiều lần, nhưng có lẽ chưa lần nào thấy đặc biệt như lần này.
"Sáng 21.1.1952, chị Sáu bị lính lê dương còng tay, áp tải xuống một chiếc tàu chở hàng Tết ra đảo. Trong 9 năm kháng chiến, đây là nữ tử tù đầu tiên, duy nhất và trẻ tuổi nhất bị giặc Pháp xiềng chặt vào boong tàu... đưa ra Côn Đảo hành hình! Sáng sớm ngày 22.1.1952, chị Võ Thị Sáu có mặt tại Côn Đảo, chúa đảo Jarty khét tiếng khôn ngoan, xảo quyệt..., không dám đưa người con gái nhỏ bé này về giam chung ở nhà banh mà cách ly tại xà lim sở Cò. Thời điểm ấy, chỉ còn đúng 5 ngày nữa là đón giao thừa, nhưng chúa đảo vẫn quyết định xử bắn tù nhân".
Không ai nhớ có bao nhiêu tấm bia đã dựng trước mộ chị Sáu. Bia đầu tiên do kíp tù thợ hồ ở khám 2, banh 1 đúc bằng xi măng, được bí mật dựng lên ngay tối hôm chị Sáu hy sinh. Ngày hôm sau, chúa đảo Jarty đích thân dẫn lính lên đập nát bia và cào bằng ngôi mộ. Nhưng, ngay hôm sau, mộ chị Sáu lại được đắp cao hơn cùng với tấm bia mới. Thời Pháp cũng như thời Mỹ- Ngụy, mỗi khi mở chiến dịch tố cộng, bọn cải huấn liền tìm cách kích động... đập phá bia, mộ chị Võ Thị Sáu để hạ uy thế tù chính trị. Rất kỳ lạ, tấm bia này vừa bị đập, lập tức hôm sau tấm bia khác lại "mọc" lên. Rất vui vì tham gia dựng lại bia, mộ chị Sáu còn có nhiều người là vợ, con của cai ngục, giám thị, binh sĩ ngụy...

     Ngắm nhìn hình ảnh chị được tạc trên một phiến đá trắng tròn như vành trăng rằm, ánh mắt chị như nhìn chúng tôi trìu mến, mái tóc ngắn buông xõa không làm mất đi vẻ nghị lực trên khuôn mặt chị. Thật cảm phục người nữ chiến sĩ biết sống và hy sinh cho lý tưởng, cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thành kính dâng lên Chị những nén hương thơm ngát và một vài món quà nho nhỏ, cả đoàn, không ai bảo ai, mọi người tỏa ra thắp hương cho rất nhiều những ngôi mộ xung quanh, cách mộ Chị Võ Thi Sáu không xa là ngôi mộ tập thể của năm chiến sĩ kiên cường chống ly khai hy sinh anh dũng trong trận khủng bố đẫm máu ngày 27-3-1961.
Chiều đến, cả đoàn lại được đến với những địa danh lịch sử khác như Cầu Ma Thiên Lãnh- xây dựng năm 1930, mới xây dựng được 2 mố cầu mà 356 tù nhân khổ sai đã chết; Hầm phân bò - hầm sâu 3m chứa phân và nước dội rữa dẫn từ chuồng nuôi bò sang, dùng để tra tấn người tù và theo lời kể của một số Bác cựu tù chính trị Côn đảo, ngày giải phóng Côn đảo 1.5.1975, các bác phát hiện ra 2 người còn ngâm dưới hầm phân này; di tích Bãi sọ người - nơi phát hiện rất nhiều hài cốt của các chiến sĩ bị địch sát hại; Viếng Miếu Bà Phi Yến – vợ của chúa Nguyễn Ánh

      Sau một ngày rong chơi khá mệt, đêm xuống, chúng tôi cùng ngồi quây quần bên bờ kè gần cầu tàu 914 – Nơi có 914 người tù đã hy sinh khi vác đá xây dựng cầu tàu này dưới sự hành hạ dã man của những tên cai ngục thời thực dân Pháp - đón gió biển nghe tiếng sóng xô bờ, hít thở không khí trong lành. Con đường Tôn Đức Thắng chạy ven biển dọc thị trấn với một bên là hàng kè và bên kia là hàng bàng cổ thụ. Cây bàng ở đây không giống như trong đất liền, những gốc cây sần sù cổ quái, đặc biệt cây không cao và tán không xòe rộng mà sum suê như cây đa. Hạt bàng cũng là đặc sản của hòn đảo nhỏ này.
Khuya về, trên đường đi tử bãi biển về khách sạn, điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên là người dân xứ đảo ban đêm đi ngủ không cần cất xe máy vào trong nhà, mọi người dựng xe trước cửa và cũng không cần khóa. Tại Côn Đảo tôi đã nghe được câu chuyện mới nghe cứ ngỡ đùa: "Cả huyện đảo chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy , chỉ có chuyện ai đó có việc cần gấp "mượn" tạm xe đạp của ai đó đi đến điểm cần thiết rồi trả lại".
Hơn 6.000 dân trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Mà lạ thế, nơi đây không có nhà thờ hay chùa chiền, đức tin của người dân là sự thiện tâm với phẩm chất cao quý. Và trên cả là niềm tin bất diệt vào hai “thần nữ”, đó là Cô Sáu và Bà Phi Yến, Thứ Phi của Vua Gia Long.

     Sáng hôm sau, ngày 10.04.2010.

     Hôm nay đoàn được đi leo núi Một, từ đây bạn có thể ngắm toàn bộ khung cành của thị trấn Côn đảo thu nhỏ. Ngoài ra chương trình hôm nay còn được đi tắm biển ở bãi Đầm Trầu, con đường vào bãi biển hơi nhỏ và nhiều cát nên xe không đưa đoàn đến tận bãi, cả đoàn xuống đi bộ, đi được 10 phút thì tói nơi thờ Hoàng Tử Cải – con của Nguyễn Ánh và bà Phi Yến, cả đoàn dừng lại thắp hương rồi tiếp tục hành trình.
Băng qua con đường mòn khoảng hơn hai trăm mét, mọi người cùng hào hứng reo lên khi nhìn thấy trước mắt là biển xanh bao la với bãi cát mịn màng, tuyệt đẹp. Bên trên là rừng dương với lớp lá khô êm ái. Cảnh trí còn rất hoang sơ và đầy gợi cảm. Ở đây có những phiến đá tự nhiên khá bằng phẳng, ta có thể nằm trên đó và tận hưởng cảm giác được vỗ về bởi sóng biển rì rào…
5 giờ chiều ……đoàn lại lên tàu Côn Đảo 10 trở về với đất liền, về với Sài Gòn ồn ào náo nhiệt….và lại 01 đêm lênh đênh trên biển…
Nếu có 2 từ để nói về Côn Đảo - tôi sẽ dùng 2 từ "tĩnh lặng". Có lẽ ít nơi đâu mà bạn có thể tìm được sự tĩnh lặng như Côn Đảo. Những con đường yên ả rợp bóng cây xanh nhưng không một tiếng người, không ồn ào, không náo nhiệt, bụi bặm như cái đất Sài Gòn. Mọi người sống cuộc sống bình yên, lặng lẽ, không quay cuồng - hối hả - vội vàng trong cái vòng xoáy "cơm áo gạo tiền".
Đối với lớp trẻ đoàn viên thanh niên, chuyến đi này đã giáo dục cho chúng tôi về tinh thần và ý chí sắt thép của những người chiến sỹ cách mạng, giúp tôi hiểu thêm về 01 vùng đất thiêng liêng anh hùng của tổ quốc – một ngôi trường lớn của những người chiến sỹ cách mạng. Chúng tôi nguyện lòng mình phải sống - học tập và chung tay xây dựng tổ quốc giàu đẹp để xứng đáng với những hi sinh của các bậc tiền nhân đi trước.

     Qua hết những năm tháng đau thương, Côn Đảo bắt đầu những mùa xuân tự do từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Côn Đảo hôm nay đang trên đường xây dựng thành một  khu di tích lịch sử và bảo tồn thiên nhiên lớn trong cả nước. Những khu nhà tù, công trình kiến trúc vẫn còn đó nhưng giờ đã trở thành những minh chứng lịch sử cho một thời kỳ đấu tranh bảo vệ đất nước oai hùng và bi tráng.